Saturday, February 28, 2015

Tử bỏ hay là vẫn tiếp tục ??

Nếu có thể bạn vui lòng theo dõi những bộ phim mình nêu trong bài viết để hiểu rõ sâu sắc hơn về ý nghĩa của từng từ mà mình viết trong bài blog này !

Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
……….
Tử bỏ hay là vẫn tiếp tục ??


Nói sao nhỉ ? … cũng chỉ biết nghe những bài nhạc như thế này rồi tưởng tượng ra người ấy sẽ biết những gì mình gửi gắm vào 1 ngày nào đó !

Cuộc sống quá mệt mỏi khi phải đối diện với nhiều thứ , mình ước gì mình đã ko từng tồn tại, hoặc là như chưa bao giờ phải đối diện với thứ cảm xúc đó. Choáng váng, bồi hồi khi nhận ra quá nhiều điều làm con người ta trở nên mờ mịt với tình cảm, và rồi chỉ biết nói từ “giá như” mình đã ko chấp nhận và ghi sâu vào trong lòng bất kì thứ tình cảm nào….
Đau thật đấy ! khi mà bạn cố gắng làm lơ và ngu ngơ trước 1 người và còn đau hơn nữa khi mà người ấy cố tình làm lơ đi thứ tình cảm của bạn. Tôi không thể phân biệt được thứ mà tôi dành cho người ấy là tình yêu hay là thứ tình cảm thân thuộc, hoặc là do tôi đã xáo trộn cả 2 thứ tình cảm ấy đến nỗi không thể phân biệt rạch ròi ??. 

Cuộc sống cứ xem tôi như 1 con rối, xoay tôi đến chóng cả mặt, đau cả tim, rơi biết bao nhiêu nước mắt. Cố gắng vùi dập vào công việc để quên đi những chuyện đau lòng, khó khăn, nhưng có lẽ nhiêu đó thôi vẫn là chưa đủ, chẳng bao giờ tôi có được 1 cuộc sống vắng lặng, nhẹ nhàng như tôi thường nghĩ đến. Một cuộc sống hoang dã như “Into the Wild” , cuộc sống nhìn mọi thứ như một đứa trẻ trong  ” Forrest.Gump”, hay cố gắng quên mọi thứ và bắt đầu từ con số 0 khi mọi thứ sụp đổ như “Lego story” ???. Cuộc sống không cho bất cứ ai lựa chọn hướng đi - nhưng - thay vào đó thì tôi lựa chọn lối sống cho riêng mình theo “cách” của tôi, một chút hoang dã như “Christopher Johnson McCandless”, một chút nhìn nhận ngây thơ và tin tưởng vào đối phương như “Gump”, và một chút “khởi đầu lại” như Lego story - tất nhiên tôi không được như họ - nhưng, bằng 1 cách nào đó tôi xem họ như là những bài học đắt giá và là động lực cho tôi tiếp tục cuộc sống.

À, động lực sống ư - tôi đã từng ước phải chi ngày đó tôi đừng quá thân thuộc thì có lẽ bây giờ sẽ không phải mang theo cảm giác như thế này. Một chút lo lắng, một chút nhớ sâu lắng, một dãy những ký ức cứ lởn vởn quanh đầu đôi khi làm tôi cảm thấy nghẹt thở. Nhưng với tất cả những gì người đó làm thì - là cả một nguồn động lực lớn với tôi, nhưng khoảng cách giữa tôi và người ấy là cả một không gian cực rộng, và sẽ không bao giờ có điểm dừng hay là điểm kết thúc !
2/10/2013 !

No comments:

Post a Comment